Về với mái ấm thánh tâm hành trình yêu thương kết nối

11“Cuộc sống luôn đầy ắp những trải nghiệm. Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn.” Đó là những gì con đã được nghe, được dạy và cũng thấu hiểu đôi chút từ khi còn là học sinh cấp 3. Thế nhưng cuộc sống vốn oằn mình trong sự hối hả. Áp lực học tập, công việc và sở thích cá nhân làm con đánh mất nhiều trải nghiệm và đôi khi sống thờ ơ với mọi thứ diễn ra quanh mình. Nhưng Chúa đã cho con một nhân duyên thật diệu kì là được gặp gỡ, trở nên phần chi thể của gia đình Bosco sôi nổi. Và nhờ đó con được biết tới Mái ấm Thánh Tâm, Xuy Xá-nơi kết nối yêu thương của những em nhỏ mồ côi, khuyết tật. Một ngày hòa mình vào cuộc sống của các em, chứng kiến những vất vả của các sơ, các anh chị nơi mái ấm, con thấy mình thực sự cần sống chậm lại.

Trước chuyến đi hôm nay, con đã háo hức rất nhiều, rất nhiều. Con luôn tự hỏi không biết bé Thu Hương-cô bé mới 18 tháng tuổi, lúc sinh chỉ nặng 1,2 kg- đã hết ốm hay chưa, em Lan, em Lộc đã nói chuyện được nhiều hơn trước, em Linh vẫn học tốt và biết vâng lời..Những băn khoăn ấy thúc giục chúng con về với mái ấm. Giữa nhịp sống cần chạy đua, khi con người và đặc biệt là tuổi trẻ chúng con còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, mái ấm Thánh Tâm là khoảng lặng để chúng con nhìn lại bản thân và có những trản nghiệm thực sự. Rằng khi con được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì vẫn còn đó những em nhỏ vừa mới lọt lòng đã vĩnh viễn mất đi sự bao bọc chở che của người mẹ như trường hợp của bé Thu Hương. Rằng khi chúng con được chào đón cuộc sống với một thân thể khỏe mạnh thì ngoài kia còn bao đứa trẻ tội nghiệp, vì hậu quả chất độc của chiến tranh hay vì thiếu điều kiện vật chất mà phải mang trong mình những căn bệnh bẩm sinh như teo cơ, u úng thủy… Và khi chúng con còn đang lãng phí vật chất, lãng phí sức trẻ, nhiệt huyết cho những thú vui vô bổ thì vẫn còn đó biết bao con người nhỏ bé hi sinh thầm lặng, không quản vất vả nhọc nhằn chăm sóc cho các em dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhìn lại những gì quý sơ đã làm được trong những năm qua, con thấy chứa đựng trong đó bao thăng trầm , mồ hôi, nước mắt,  và bao công sức. Một nụ cười cảm phục, mãn nguyện nở trên môi mỗi chúng con khi  nhìn vào đời sống của các em nhỏ. Bé Công Anh từ bị bại liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác, được sự chăm sóc của quý sơ, được tập luện hàng ngày,  em đã chập chững đi những bước đi đầu tiên trong đời. Cảm động làm sao khi bé Lộc bị u úng thủy bẩm sinh, đầu em phát triển to hơn bình thường, không biết nói và không đi lại được thì sau hơn 4 năm về với mái ấm em đã đi tự đi và nói năng được bình thường. Đó còn là trường hợp của em Tùng 17 tuổi mà thân hình em chỉ như đứa trẻ lên 3… nhìn các em con chợt thấy ngang qua guồng xoáy tấp nập của cuộc sống, mình cần chậm lại để kịp thấy những bất hạnh của mọi người xung quanh, để làm được ít nhất một điều gì đó, không phải cho các em nhỏ mà là cho sự vô tâm của chính mình bấy nay. Một cái nắm tay, một cái ôm nhẹ,những câu nói giản dị thôi cũng  khiến các em nở nụ cười. Trong khoảnh khắc sinh hoạt, vui đùa với các em nhỏ cùng các anh chị trong gia đình Bosco , con thầm cảm tạ Chúa đã cho con những trải nghiệm không dễ có này.

Cuộc sống xung quanh con vẫn lao vun vút như một mũi tên khổng lồ.Con sợ mình sẽ đi lạc vào những thói xấu, vào  những giả tạo. Hành trình về với Mái ấm Thánh Tâm giúp con nhận ra phải sống theo cách của riêng mình: dành một chút thời gian để trải nghiệm cuộc sống, để quan tâm tới người thân, để kịp trao đi nụ cười, trao đi những cái siết tay, những lời nói khích lệ động viên, để làm giàu yêu thương cho chính bản thân và cho người khác.

Con vẫn nghe khúc ca :

“ Nếu là con chim chiếc lá

Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Phải chăng, để nên có ích, chúng con cần cho đi nhiều hơn nữa? Yêu thương?Niềm tin?Nụ cười.? Như lời  Chúa vẫn hằng nhắc nhở chúng con : “ Hãy can đảm cho đi vì tất cả những gì các con trao nơi anh em mình, Thầy sẽ thu góp và tích lũy cho chính con nơi nhà Ta trên Trời.”

Con cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cho chúng con một chuyến đi bình an và đầy trải nghiệm ….

 71  1379536_438503916260188_1695853125_n 1380275_438504269593486_1144663545_n   1383019_438497469594166_1469203092_n

– thành viên cộng đoàn Donbosco-

Facebook Comments
Please follow and like us:
200