Hôm thứ 5 ngày 05/05/2022, tại đền Thánh Giêrađô – giáo xứ Thái Hà, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, đã diễn ra giờ hành hương tĩnh tâm và Thánh lễ kính Thánh Giêrađô định kỳ tháng 5, với chủ đề: Thánh Giêrađô mẫu gương đời sống khó nghèo, ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho các bà mẹ mang thai, trẻ em sơ sinh và những người đau khổ phần hồn hay phần xác. Trong giờ hành hương và thánh lễ, quý Cha cùng cộng đoàn đã dâng lên Chúa những ý xin ơn và tạ ơn của giáo dân khắp ba miền của đất nước gửi về trên trang fanpage Thánh Giêrađô trong thời gian qua.
Lúc 9 giờ Thầy Phêrô Hoàng Văn Hậu cùng cộng đoàn bước vào giờ hành hương kính Thánh Giêrađô. Cộng đoàn đã có những giây phút lắng đọng tâm hồn để suy niệm về mẫu gương Thánh Giêrađô yêu mến đời sống khó nghèo và ca vang lời ca tán tụng hồng ân Thiên Chúa.
Lúc 9 giờ 30 Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và Cha Giuse Trần Hữu Hoan đã dâng thánh lễ đồng lễ kính Thánh Giêrađô. Cha Gioan chia sẻ với cộng đoàn về chân dung vị Thánh vĩ đại của Dòng Chúa Cứu Thế – Giêrađô Majjela – một con người bé nhỏ đơn sơ nhưng đã nên thánh bằng chính lối sống khó nghèo, khiêm hạ của mình.
Đức Giêsu nghèo khó là mẫu gương của Thánh Giêrađô
Khi tìm hiểu về cuộc đời của Giêrađô, chúng ta có thể thấy, Thánh nhân quá yêu Thầy Giêsu của mình, đến độ, ngài ao ước được bắt chước giống Chúa Giêsu trong mọi sự ngài có thể làm. Nhân đức mến yêu đời sống khó nghèo của Thánh nhân cũng là vì Thầy Giêsu vốn là một người nghèo thực thụ. Hình ảnh Đức Giêsu được họa lại trong các sách Tin mừng là hình ảnh Con Thiên Chúa nhưng nghèo đến nỗi “không có chỗ tựa đầu”, chẳng có sẵn một đồng một cắc. Chúa Giêsu không ở trên ngai vàng, chẳng ở trong khách sạn, Người rong ruổi khắp chốn để rắc gieo Lời Chúa. Đức Giêsu được hạ sinh nơi hang bò lừa thiếu thốn và lúc chết đi vì nhân loại cũng trong sự khó khăn trăm bề. Người không ca thán, phàn nàn, chẳng bám víu vào bất kể điều gì, nhưng thanh thản thực thi sứ vụ đến hơi thở cuối cùng.
Giêrađô – người nghèo của Thiên Chúa
Chúa an bài cho Giêrađô sinh ra trong một gia đình nghèo, tại một vùng quê nghèo, vì thương Giêrađô nghèo khổ quá nên Bé Thánh Giêsu hiện ra cho Giêrađô bánh ăn. Khi lên 12 tuổi thì cậu mất bố, Giêrađô nghỉ học làm nghề may ở vùng quê, mưu sống qua ngày. Lớn lên xin vào làm giúp việc cho Đức Giám mục khó tính, cậu bị Đức Giám mục trách cứ đủ điều, nhưng Giêrađô vẫn thầm lặng làm việc. Thân thể mảnh khảnh, gày gò, ốm yếu, lại ít học, nên cậu làm công việc gì cũng khó khăn, bất đắc dĩ Cha bề trên Dòng Chúa Cứu thế nhận cậu vào Dòng, gửi kèm bức thư nói Giêrađô là một “kẻ vô dụng”. Giêrađô quả là một người nghèo thực thụ của Thiên Chúa.
Giêrađô – Tu sĩ nghèo của Thiên Chúa
Với tất cả những cái nghèo vốn có và ít học, nên khi vào Dòng, Giêrađô không được làm linh mục. Thầy chỉ là một thầy trợ sĩ, làm những công việc thầm lặng như trông coi phòng may, quét dọn, nấu ăn,… Tối tối thầy nghỉ trên chiếc nệm rơm trộn gạch đá. Quần áo, giày dép, Giêrađô luôn nhường anh em đồ dùng lành lặn, còn mình thì chắp vá, thiếu thốn. Mà nhỏ bé như vậy, trong đời sống chung, thầy cũng chịu nhiều khiển trách. Cứ thế, Giêrađô nghèo vị thế trong Dòng, lại còn nghèo cả sự công bằng. Và Giêrađô những giây phút cuối cuộc đời, một mình đón nhận cái chết đau thương từ từ, cũng như Thầy Giêsu bị bỏ rơi trước khi trút hơi thở trên thập giá: “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con”. Rồi nhớ lại thánh nhân từ nhỏ đã mất bố, bị khinh chê, coi thường, quở trách, đặt điều. Giêrađô nghèo mọi sự, nghèo cả tình thương của người khác.
Giêrađô vui thích sự khó nghèo
Nhưng cũng như Thầy Giêsu, Giêrađô đón nhận sự nghèo khó bằng thái độ vui vẻ, chấp nhận tất cả, càng nghèo càng khổ lai càng thỏa lòng vì càng nên giống Thầy Giêsu. Nhờ đó, Thiên Chúa đã ban cho Giêrađô ơn đặc biệt là ngài làm được những dấu lạ điềm thiêng ngay cả khi còn sống, cho đến hôm nay và mãi mãi về sau, Thánh nhân vẫn gần gũi, cứu giúp người nghèo, ra tay giúp sức ban ơn trên những ai chạy đến với ngài. Thánh nhân làm được những điều vĩ đại nhờ dám buông bỏ tiền tài vật chất danh lợi, không bám víu gì ngoài Thiên Chúa.
Sinh ra trong đời ai cũng có những thiếu thốn riêng, mỗi người đều có cái nghèo cái khổ của riêng mình. Cha Gioan nhấn mạnh, noi gương Thánh Giêrađô, chúng ta đón nhận sự nghèo khó như là một nhân đức của người Ki-tô hữu; không than trách, kêu ca, nhưng vui vẻ, lạc quan đón nhận mọi sự xảy đến, trong niềm khao khát nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Để nhờ đó, Chúa lấy cái nghèo của Chúa mà làm cho ta giàu, lấy cái nghèo của ta làm cho người khác được trở nên phong phú. Chính lúc ấy cuộc đời ta trở nên giống Chúa, làm nên khuôn mẫu đời sống môn đệ của Đức Giêsu, như Thánh Giêrađô đã nêu gương.