Hành trình ” Gieo Mầm Tin Yêu ” của gia đình Phượt Công Giáo (Phanxico Xavier)

“Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé. Cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc ủi an. 
Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc. Bởi người đã yêu thương người, chia sẻ thiết tha trong đời, trao gởi về nhau niềm vui.”

“Người nghèo ko cần chúng ta thương hại, họ cần tình yêu và sự thông cảm, họ cho chúng ta nhiều hơn chúng ta cho họ ” – (Mẹ Teresa
Calcutta)

Đúng vậy các bạn trẻ ạ, đừng đợi khi mình đủ đừng chờ khi mình có cơ hội nếu có thể hãy sách balo lên và đi, “Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần 1 mà thôi.” – (Mẹ Teresa Calcutta)

Hành trình ” Gieo Mầm Tin Yêu ” của gia đình Phượt Công Giáo (Phanxico Xavier) trong hai ngày 26 và 27 tháng 08 vừa qua tại bản Chống Chùa- Tà Xi Láng – Trạm Tấu – Yên Bái, mặc dù thời tiết ko đc thuận lợi cho lắm nhưng với tình yêu thương, lòng nhiệt huyết nhóm đã băng qua đoạn đường với hơn 300km đường nhựa 20km đường đèo ,lần theo vách núi chúng tôi ko khỏi lo sợ vì chỉ cần sơ ý 1 chút, hay mất tập chung một chút thôi, chúng tôi có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Thật may mắn cho đoàn chúng tôi nhờ ơn Chúa, Mẹ Maria và thánh Bổn Mạng Phanxico Xavier phù giúp nên chuyến đi của cả đoàn đã thành công, tất cả các thành viên đều an toàn và có mặt đông đủ vào lúc 20h30 tại bản.

Dù cung đường dài và gian nan nhưng điều làm chúng tôi xúc động đó là tấm lòng, sự sùng kính Thiên Chúa, và lòng hiếu khách của người dân bản nơi đây. 
Trong buổi cầu nguyện sáng ngày 27/08 bác trưởng thôn ” bản” đứng lên phát biểu,điều khiến tôi cảm động hơn cả là họ không hề than trách số phận hay kêu than điều gì mà thay vào đó là sự biết ơn và cảm kích, bác nói: “Chúa cho chúng tôi rất nhiều, Ngài cho của ăn, cho sức khoẻ, và cho sự sống, các bạn lên được đây chắc rất khó khăn và vất vả, nhưng làm sao có thể sánh bằng 1 phần của Chúa. Ngài 1 con người nhỏ bé, đã 1 mình đi từ trời xuống . Hẳn sẽ khó khăn vất vả lắm hơn chúng tôi ,hơn các bạn gấp nghìn lần.” Nghe bác chia sẻ tôi tự hỏi lòng nếu “Tôi nói riêng và chúng ta nói chung ” được sinh ra ở đó , 1 vùng đất cằn cỗi và nghèo nàn, với sự hiểu biết hạn hẹp, liệu có mạnh mẽ, liệu có sùng kính Thiên Chúa, liệu có can đảm như bác và người dân bản nơi đây ko? Hay thay vào đó là sự trách móc Chúa, là than thân ,là trách phận…

Kết thúc giờ cầu nguyện tôi có lán lại hỏi thăm bà con dân nơi đây đc biết cuộc sống bà con còn quá vất vả, và 1 số tục lệ xưa nơi đây vẫn còn: như bắt vợ, trọng nam khinh nữ, rồi người trẻ lập gia đình lấy vợ lấy chồng rất sớm, con trai vùng bản 14-15 đã lấy vợ, con gái cũng 14-15 ,người con gái khi bị bắt về làm vợ thì phải làm lụng lo toan tất cả công việc trong gia đình…Tôi tự hỏi ở cái độ tuổi 14-15 và 1 nơi vùng núi như vậy họ sẽ làm gì để mưu sinh? Các bạn ấy còn quá ít tuổi và vì điều kiện cách xa thị trấn nhiều nên có lẽ sự hiểu biết của các bạn và bà con nơi đây còn hạn hẹp….
Đúng là có đi mới biết mình may mắn đến chừng nào, lại 1 lần nữa tôi tự hỏi lòng nếu tôi được sinh ra ở vùng bản như thế, liệu tôi có mạnh mẽ ,có kiên cường đc như người dân nơi đây?

Cầu chúc cho ngày càng nhiều mạnh thường quân biết đến bà con vùng núi tây bắc hơn, để có thể giúp đỡ phần nào đó về tinh thần và cuộc Sông của ng dân bản nơi đây.
Dù nghèo khó nhưng tấm lòng của dân bản nơi đây thật đáng để đoàn chúng tôi nể phục, vì lòng hiếu khách họ đã dành tất cả những điều tốt đẹp cho đoàn chúng tôi.

“Dù mà cuộc sống chuỗi tháng ngày vất vả gian nan, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay…”

1 2 3 4 5 6 7 8

(Ngọc Lan)

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200