Đến hẹn lại lên, vào tối thứ năm hàng tuần chúng con cùng nhau tham dự giờ cầu nguyện trực tuyến để dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời nguyện xin của mỗi người. Vì yêu thương chúng con mà Chúa đã gìn giữ chúng con được sống bình an trong cơn đại dịch. Qua đó chúng con cảm nhận được rằng, Chúa là nguồn hạnh phúc đích thật của đời con. Trong hành trình đức tin chúng con nhận ra rằng “Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.
Chúa cho con được đi vào một mầu nhiệm cao đẹp đó là trọng tâm của buổi cầu nguyện hôm nay. Đó là được cảm nghiệm hình ảnh “Đức Maria – đấng tháo gỡ các nút thắt”. Con đã chìm đắm vào những giây phút cảm nghiệm về sự hy sinh của Mẹ: nhìn Chúa Giêsu đớn đau, chịu đội mão gai, chịu vác thánh giá và chịu đóng đinh trên đồi Golgotha. Trên dãy núi Can-vê gập ghềnh sỏi đá, Mẹ đứng đó, cảm nhận những đớn đau của con mình và ôm lấy đau thương tột cùng vào lòng. Mẹ đứng đó, cũng bởi vì một tình yêu dâng trọn Thiên Chúa và vì kế hoạch vĩ đại của Người sẽ diễn ra.
Và chính từ giây phút đó, Mẹ kết nối trong nỗi đau của cả nhân loại, để tháo gỡ bao khổ đau giữa cuộc đời. Mẹ chính là tình yêu, là nguồn cậy trông để nhân loại này đến gần Nước Chúa hơn. Như chính con đây, nhờ cậy trông, Mẹ tháo gỡ những thắc mắc, Mẹ cởi bỏ những hoài nghi, Mẹ gỡ rối những gánh nặng nề và nâng đỡ đức tin của con. Để cho con được làm con Mẹ, được khoác trên mình ơn Chúa sáng soi.
Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con nhận biết rằng, chúng con không phải đến với Mẹ chỉ để xin điều này điều kia, nhưng là để cám ơn Mẹ và tạ ơn Chúa, cám ơn mọi đau khổ Mẹ chịu đựng, mọi mất mát mà Mẹ đã trải qua. Để con chạy đến bên Mẹ với tâm tình mến yêu nhất, chân thành thôi, nhỏ bé thôi, nhưng chạm tới vòng tay êm ái của mẹ. Và như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Để cầu nguyện tốt, chúng ta phải cầu nguyện như chính chúng ta là, không trang điểm. Đừng trang điểm tâm hồn để cầu nguyện”. Và quả thật, con nhận ra, chính lúc con dâng lên Mẹ một trái tim đơn sơ nhất, con thấy mình được ở gần với Mẹ và gần Chúa hơn bao giờ hết.
Vậy thưa Mẹ, xin cho mỗi người trẻ chúng con biết rằng, mỗi khi cầu nguyện không còn “phải đến” nhưng “là đến” với Chúa. Không phải là từ sự thúc giục, nhưng là điều xuất phát từ chính lòng chúng con muốn và khao khát, là chúng con muốn đến để nhận tình thương nơi Chúa, một tình thương bao la và trọn vẹn. Người cũng ngắm nhìn mỗi tâm hồn chúng con, ủi an những nguồn sức mạnh to lớn. Rằng chúng con chẳng hề lạc lõng.
Chắc hẳn trong lòng mỗi người chúng con giờ đây chất chứa rất nhiều tâm tư. Và bằng hết những tấm chân tình của những người yêu mến Mẹ, chúng con dâng lên Mẹ một niềm tin tha thiết, như tấm lòng của Thánh Gioan Đamascenô: “Lạy Mẹ Chúa của con, con được cứu rỗi là vì con tin tưởng ở Mẹ, một niềm tin không gì sánh kịp”.
Lạy Mẹ nhân từ, xin cho chúng con luôn biết nhìn vào sức mạnh của Chuỗi Mân Côi để mau mắn trong cầu nguyện. Trước mặt Mẹ, chúng con chỉ là kẻ tội lỗi, mang trong mình nhiều nỗi đau thương. Nhưng con tin rằng “Ai luôn luôn nhiệt tâm sùng kính Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa, sẽ không thể chết dữ được. Ôi lạy Mẹ Đồng Trinh, một tội nhân không thể được cứu rỗi nếu Mẹ không cứu giúp hộ phù!” (Thánh Inhaxiô Tử đạo).
Giờ cầu nguyện kết thúc cũng là lúc mà mỗi người chúng con được Chúa tưới mát tâm hồn, được Mẹ ủi an, nâng đỡ. Rồi khi chúng con quay lại và đối diện với cuộc sống đang đầy những bệnh tật, mất mát và đau thương. Nhưng con tin rằng, tình yêu của Mẹ đã chắp cánh cho mỗi lời chúng con nguyện cầu được kết nối tới trái tim xót thương của Thiên Chúa. Để giữa bể dâu cuộc đời đầy rẫy những nút thắt, đầy rẫy những sự dữ, những lỗi lầm, tiếng kêu của chúng con được Mẹ từng ngày tháo cởi, được Chúa từng ngày chở che.
Con xin khép lại những dòng suy niệm của mình, với một câu nói cũng như lời mời gọi của Thánh Bonaventura: “Hỡi dân chúng, hãy nghe đây! Nếu anh em muốn vào thiên đàng, hãy tôn sùng Nữ Trinh Maria, anh em sẽ được sống và được rỗi đời đời”. Mẹ vẫn đang ở đó, và chưa bao giờ là muộn để chúng ta chạy đến với Mẹ, thưa với Mẹ những lời nguyện cầu đơn sơ tha thiết. Amen!
Giuse Vy Hữu Quang