Trang chủ / Góc Sinh Hoạt / ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM, BAO GIỌT NƯỚC MẮT ÂM THẦM RỚT

ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM, BAO GIỌT NƯỚC MẮT ÂM THẦM RỚT

Mấy ngày hôm nay đi học, khi nghe quyết định phải đóng một khoản bảo hiểm y tế bắt buộc với giá trên trời, cụ thể là 544.000đ thay vì năm ngoái khoảng 250.000đ. Khi nhận được thông báo, tôi khá bức xúc với điều khoản bảo hiểm bắt buộc kia. Tuy đó là số tiền chẳng là gì đối với dân thành phố, nhưng nó lại là cả một khoản tiền lớn đối với những sinh viên nghèo như chúng tôi.

Khi thông báo được ban hành rộng rãi từ trên xuống trường, rồi từ trường đến chúng tôi. Đa phần nhiều sinh viên phàn nàn rồi chuyển sang lo lắng. Những phàn nàn, lo lắng của họ được biểu hiện trên những dòng status trên facebook nào là: “ép gì thì cũng ép vừa thôi chứ, ngày nào cũng đè cổ sinh viên mà ép thế này thì làm sao mà sống”, một bạn nữ cùng lớp tôi tức tưởi nói: “học xong rồi khi ra  trường tỉ lệ thất nghiệp của mình là 90% dù năm nào cũng tổng kết loại giỏi, thế mà được mấy đồng tiền hái rau của mẹ đổ vào đây hết. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cả bó rau chưa kịp bán của mẹ, mà nó đã định phần học phí cho con rồi. Bây giờ lại thêm khoản này nữa thì bờ vai mẹ lại nặng trĩu hơn cho đời con”; một bạn thân của tôi, gia đình khá nghèo, bạn ấy không được hộ nghèo vì ở quê còn nhiều người dân tộc nghèo hơn gia đình bạn nên phải nhường cho họ, bạn ấy gọi điện thoại để vay tiền tôi và nói: “Tháng này tao giờ không dám xin gia đình tiền nữa mày ạ, về hè cả thảy lúa, thóc, gạo bán hết mà cũng chỉ có 5 triệu để cho tao đóng học phí, trả tiền phòng trọ với tiền ăn tiền uống; bây giờ tao còn 3 trăm ngàn, mày có tiền không cho tao vay vài trăm đi, tháng sau tao gửi lại mày” khi đó tôi cũng chẳng biết làm sao cả, trong người tôi, trừ tiền học phí ra thì tôi cũng chỉ còn vỏn vẹn 6 trăm 15 ngàn dành dụm trong hè đến giờ, mà bây giờ tôi không biết giải quyết sao nữa, vì là bạn thân, tôi hiểu nó nên tôi định sẽ vay một ai đó để cho nó mượn. Đã bao lần nó cùng tôi đi đóng tiền học phí mà tôi thấy nó nhiều lần rớt nước mắt, nhìn nó tôi cũng chỉ an ủi và động viên nó thôi chứ biết làm sao giờ.

Nhìn những đứa bạn nghèo trong lớp chắt chiu từng đồng, dành dụm từng tí để có tiền học, tôi càng thấy thương. Có một lần đứa bạn khác tâm sự với tôi trong quán cơm chay gần trường: “ Tao đi làm được vài hôm mà việc học sa sút quá nên mẹ tao bắt nghỉ làm để đầu tư vào việc học. Mỗi tháng cả gia đình tao phải gửi lên 2,5 triệu để cho tao chi tiêu các khoản, không biết ngày tao đi học đến giờ gia đình tao đã được ăn bữa cơm thịt nào không nữa? Tao muốn học nhanh nhanh mà ra đi làm cho gia đình tao đỡ khổ” Nhìn nó, tuy nó không nói ra nhưng tôi biết kể từ ngày đi học đại học đến giờ, đã 3 năm tôi lúc nào cũng thấy nó vào quán cơm chay, nghĩ nó thích ăn chay nên cũng không để ý, giờ mới biết nó đang chắt chiu những đồng tiền từ những bữa cơm thiếu chất dinh dưỡng, thường thì một suất cơm là 15 ngàn, nhưng cơm chay là 8 ngàn, vậy là nó cũng giảm được một nửa, dù có phải đói. Nhìn những đứa bạn ngày nào cũng chật vật với những đồng tiền, với những bữa ăn không đủ no, tôi lại cảm thấy sao bất công quá. Đi học tiền học phí cũng đủ chết, rồi lại còn thêm những khoản này đẻ ra khoản nọ, bao nhiêu khoản đổ lên đầu những sinh viên nghèo. Thế mà theo thống kê, tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên Việt Nam khi ra trường trên ngưỡng 90%, chỉ khổ cho mấy bà mẹ già hằng ngày gánh những bó rau ra chợ, khổ cho những người cha hằng ngày vác cuốc ra đồng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vậy mà đa phần sinh viên học xong rồi lại về quê hương để nối dõi sự nghiệp cha ông “con trâu đi trước, cái cày theo sau”.

Viết gia cảnh của những bạn trong lớp, chứ chẳng ai xa xôi đâu cả, tự nhiên nhìn lại chính mình cũng đâu may mắn hơn ai là bao. Tôi may hơn là có người quen ở thành phố nên tiền nhà, tiền ăn không mất, nhưng tiền học phí với các khoản chi tiêu khác tôi lại lấy từ những giọt mồ hôi phụ hồ của ba tôi, từ thúng bánh mà mẹ tôi hằng ngày vẫn ra chợ. Tiêu những đồng tiền của bố mẹ nhiều khi tôi cũng rớt cả nước mắt, làm tất cả vì tương lai của tôi; đã bao lần ba tôi bị ốm mà có dám lên bệnh viện đâu lại sợ tốn tiền, đã nhiều lần mẹ tụt huyết áp mà có dám bước chân đi khám cũng chỉ vì sợ tốn tiền. Học phí mỗi năm một tăng mà chất lượng có tăng tí nào đâu, các khoản này khoản nọ đẻ ra ngày càng nhiều mà sinh viên vẫn cứ thất nghiệp bát ngát.

Cứ mỗi khi học phí hay các khoản nào đó tăng là tôi lại cảm thấy ấm ức trong lòng, những lần trước tôi không dám nói vì tiếng nói của mình chẳng kích động được ai, rồi cuối cùng lại rước họa vào thân nên tôi sợ. Nhưng lần này khi nhìn khoản tiền bảo hiểm nhảy vọt trên trời tôi thiết nghĩ mình không thể để cảm xúc dồn nén được, mình phải nói ra để cho mọi người hiểu, để cho những người ra quyết định họ hiểu. Chứ đời nào họ đã sống trong cảnh nghèo bao giờ đâu mà thương hại, 5 trăm ngàn hay sáu trăm là số tiền chẳng là gì đối với họ, chỉ là một khoản tiền bo khi vào nhà hàng chăng? Nhưng nó như là cả một gia tài đối với sinh viên. Xin hãy hiểu cho những sinh viên nghèo như chúng tôi, cuộc sống sinh viên dần bước vào đường cùng vì thiếu tiền, đừng cố đẩy chúng tôi sâu hơn vào những con đường tối tăm nữa, đừng khiến chúng tôi đi vào những suy nghĩ phải bỏ học, chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Đối với khoản tiền bảo hiểm cao ngất ngưởng ấy, thử hỏi có ai trong sinh viên khi đi khám cầm cái thẻ bảo hiểm mà được đối xử một cách đàng hoàng chưa, may lắm thì cũng chỉ được một vài người, còn lại đa phần là bị nhìn với con mắt thiển cận của những cô y tá, của những anh bác sĩ. Tôi còn nhớ có một lần tôi bị quặn thận, cái bụng đau nhức nhói, thế mà khi cầm cái thẻ bảo hiểm y tế chạy đi khám thì chị ngồi quầy thu phí cầm cái thẻ bảo hiểm của tôi rồi thả cái “bịch” xuống bàn, chẳng thèm nhìn ngó và nói với tôi một giọng điệu hậm hực: “ra sau mà chờ”, nhìn thái độ của họ mà nước mắt tôi chực trào tuôn, tôi đã chạy lại giật lấy thẻ mà đi về trong hàng nước mắt, lúc ấy tôi đã xé cái thẻ bảo hiểm mà tôi nghĩ nó chỉ như một tờ giấy loại mà chúng tôi phải đóng từ những giọt mồ hôi của cha, giọt nước mắt của mẹ.

Khi nói lên những điều này, có thể tôi sẽ phải gặp nhiều rắc rối, gặp nhiều sự chỉ trích, nhưng thiết nghĩ tôi chỉ nói thay cho sinh viên nghèo thôi, vì tôi cũng là sinh viên nghèo, tôi chỉ đại diện họ để nói lên tâm tư chung của tất cả chúng tôi thôi. Có thể tiếng nói của tôi sẽ chẳng đáng là gì, chẳng giúp ích được gì cho sinh viên nghèo nhưng tôi cũng muốn lên tiếng bênh vực họ trong khả năng của tôi, đó có thể cũng là tôi đang bênh vực cho chính tôi.

Tiếng nói của tôi – một sinh viên tầm thường, tuy chỉ là vấn đề tiền bảo hiểm chẳng đáng là gì đối với cái xã hội rộng lớn này cả, có lẽ những lời thật lòng của tôi ngay giờ đây rồi sẽ bị vùi dập trong chốc lát chẳng đến được tai người tôi cần nói và rồi sẽ bị lãnh hậu quả nghiêm trọng vì cái tội “phát ngôn phạm thượng”, nhưng tôi vẫn cứ nói vì nó những đồng tiền đó nó ảnh hưởng đến bạn bè của tôi và khiến ba mẹ tôi phải khổ hơn.

Có thể những điều trên đây không đến tai người tôi muốn nói, nhưng nó sẽ đến được tai những bạn bè, sinh viên nghèo của lớp tôi. Có thể họ nghĩ tôi đừng gây rắc rối để rồi lại liên lụy, ảnh hưởng đến họ thì tốt hơn. Nhưng thời đại này, con người dối trá với nhau quá nhiều rồi, tôi không thể ngậm miệng để hùa theo những cái dối trá ấy được. Xin hãy hiểu cho tôi. Các bạn có thể tách tôi ra khỏi các bạn nhưng không thể tách các bạn khỏi trái tim tôi. Hãy luôn nhớ: “ thực học để giải phóng con người khỏi những cái dối trá”. Hãy thực học để bạn có một cuộc sống đích thực theo điều bạn muốn và theo cách bạn nhìn.

THÂN MẾN

Trần Văn Hiển

Facebook Comments

Có thể bạn quan tâm?

SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN

Gửi chị Matta Võ Thị Ngọc Nữ…. Chị Matta Ngọc Nữ thân mến, có lẽ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.