CA ĐOÀN XA QUÊ – GIA ĐÌNH NHỎ CỦA MÌNH NƠI HÀ THÀNH

Mình là một đứa sinh viên năm 3, đang căng thẳng vì công việc làm thêm,  chưa biết sắp xếp thời gian thế nào để có thể tham gia lớp tiếng anh. Và  cũng là một đứa bỗng dưng nảy sinh ra mục tiêu đạt học bổng trong kỳ tới. Tất cả lý do đó khiến mình lao vào làm việc và học tập. Nhưng rồi nếu so sánh cuộc sống của  mình như một món ăn, mình bắt đầu thấy nó thiếu một gia vị gì đó mà mình không rõ. Cũng rất tình cờ mình biết đến ca đoàn xa quê qua kỳ tĩnh tâm đến giáo xứ Đồng Gianh. Mình đã may mắn tìm ra thứ gia vị còn thiếu cho cuộc sống. Mình cũng tìm thấy một gia đình nhỏ nơi đất hà thành này đó là gia đình ca đoàn xa quê.

Lần đầu tiên mình theo chân đứa bạn vào tập hát cùng ca đoàn xa quê.

H5

Vào ca đoàn xa quê, mình đã gặp một bác xe ôm chạc tuổi bố mình với nụ cười yêu đời như một đứa trẻ. Mình đã gặp một cô đồng nát  da ngăm đen với ánh mắt luôn sáng rạng ngời, và một anh lái taxi hát rất tâm tình. Mình ấn tượng cực kỳ với chị phó ca đoàn rất xinh đẹp và dễ thương. Mình biết tất cả các cô chú, các anh chị đều có công việc và những áp lực bận rộn ngoài xã hội. Nhưng sao mình không thấy nơi họ chút vất vả và khó khăn của cuộc sống xa quê. Mình chỉ thấy những giọng hát được hòa vào nhau, và cả chút tếu táo với những câu nói đùa . Giống như  những  xe đạp, xe máy, taxi được xếp gọn vào một góc  nhỏ trong  sân nhà thờ,  thì những gánh gồng nặng trĩu của cuộc sống cũng  được xếp gọn vào  một ngăn nào đó trong tim mỗi người. Chúng được hòa cùng tiếng hát và lời cầu nguyện dâng lên Chúa. Từ anh đánh đàn, anh ca trưởng đến tất cả các thành viên đều hăng say luyện tập. Cảm giác lúc ấy của mình thật sự rất bình yên. Mình cũng quên luôn bài thuyết trình tuần sau, quên luôn tiền học phí, tiền bảo hiểm, và công việc làm thêm… Mình cũng hòa với mọi người để hát, và gửi vào đó những tâm tình riêng. Lúc ấy mình mới  nhận ra rằng, cuộc sống đôi khi thật đơn giản biết bao, các thành viên trong ca đoàn giúp mình hiểu ra rằng, về bên Chúa là có được bình an. Đúng rồi, cái cảm giác  đó kể cả một ông giám đốc nhà lầu xe hơi hay chủ tịch nước ngoài kia chưa chắc đã có được. Có lẽ đó  là thứ gia vị mà mình đang tìm kiếm trong cuộc sống nơi hà thành này. Thứ gia vị mà mình không thể có được nếu chỉ biết trà đá chém gió với bạn bè, hay lướt facebook  hàng giờ. Những giây phút tập hát cùng ca đoàn mình như gặp gỡ được bố mẹ, cô chú và các bác. Tuy họ là những người lao động vất vả, nhưng vẫn luôn yêu đời và chung một niềm tín thác vào Chúa.

Chuyến tĩnh tâm đến giáo xứ Đồng Gianh cho mình cơ hội hiểu thêm về những con người trong ngôi nhà xa quê ấy.

Mình vứt bỏ 2 ngày cuối tuần với một đống dự định lớn nhỏ, để  đồng hành cùng ca đoàn xa quê trong kỳ tĩnh tâm ở giáo xứ nghèo Đồng Gianh.  Mình thấy thật may mắn vì đó thực sự là chuyến đi của hồng ân Chúa.

Trước lúc lên đường, mọi người đã cầu nguyện trước tòa Mẹ. Chuyến xe lăn bánh theo nhịp của những bài hát thánh ca. Mọi người bỏ lại phía sau tất cả ồn ào và vội vã của đất hà nội, để đến với giáo xứ Đồng Gianh- nơi nằm giữa núi đồi Hòa Bình. Hai ngày nơi giáo xứ Đồng Gianh đã cho mình gắn bó với các thành ca viên.

Hoan

Khi ngồi nghe cha chia sẻ tĩnh tâm, mọi người gắn bó với nhau hơn. Mỗi người có một tâm tình khác nhau với những câu chuyện của cuộc sống. Những tâm tình đó có thể được gửi gắm qua việc sấp mình sám hối của anh thanh niên, hoặc qua  những giọt nước mắt lăn trên má của một bạn sinh viên trong tòa giải tội….. Tất cả được gói gọn vào trong thánh lễ qua những bài hát thánh ca. Mình cảm thấy được niềm vui hân hoan trên khuôn mặt từng người sau kỳ tĩnh tâm. Đơn giản, đó là hình ảnh một gia đình nhỏ gồm 2 ca viên lớn và một ca viên tý hon tương lai đang vui đùa bên nhau. Hay đơn giản niềm vui đó đến trong lời tâm sự của một bạn sinh viên ‘mình thật sự bình yên và tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình rồi’.

Hoan6 Hoan7

Tạm biệt Hòa Bình và giáo xứ Đồng Gianh, mọi người sẵn sàng cho chuyến xe trở lại Hà nội với những công việc và dự định sắp tới. Hai giờ đồng hồ ngồi trên xe mình được nghe rất nhiều những câu chuyện của các anh chị và các bạn chia sẻ. Mình vẫn còn nhớ câu chuyện về thánh giá, mà chị phó ca đoàn chia sẻ. Mình còn nhớ lắm câu nói của chị ‘cứ tham gia, cứ dấn thân phục vụ, còn lại Chúa sẽ lo cho’. Có lẽ đó là lý do vì sao các ca viên có thể gắn bó và dấn thân phục vụ hết mình đến thế. Mình cũng chưa quên câu chuyện rất hài hước của một chú lần đầu tiên làm ông già noel, và một số ý tưởng cho mùa noel tới. Mình  còn nhớ câu chuyện khởi nghiệp của một bạn trẻ vừa tốt nghiệp, bạn ấy đã nhận được tình yêu và sự đồng hành của Chúa như thế nào trong chuyến tĩnh tâm, hay câu chuyện về những khó khăn vấp ngã mà bạn sinh viên năm hai chia sẻ.

Hoan1

Đối với mình đó là chuyến xe của tình yêu của hồng ân của sự chia sẻ và lắng nghe. Ca đoàn xa quê không chỉ  là nơi mọi ngươì tập hát hàng tuần, mà còn là một gia đình nhỏ yêu thương. Nơi đó mọi người gặp gỡ, chia sẻ, đồng hành cùng nhau.

Mình thấy thật may mắn khi là một sinh viên công giáo và càng may mắn hơn khi là một thành viên  nhỏ trong  ca đoàn xa quê. Cuộc sống sinh viên cần nhiều màu sắc, nhưng đôi khi đừng sống nhanh quá, vội quá. Hãy sống chậm lại một chút, dấn thân phục vụ nhiều hơn. Hãy dành thời gian hòa tham gia vào các cộng đoàn. Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Chắc chắn Chúa sẽ đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường phía trước.

Anna Đinh

Ca Đoàn Xa Quê

H4 hoan16 Hoan14

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200